Thứ hai đầu tuần lúc nào cũng bận rộn hơn mọi ngày, con đường đi làm dường như cũng xa hơn vì kẹt xe. Sáng ăn vội chén cơm lót dạ, rồi cũng vội chạy lên công ty để kịp giờ. Cái tật chạy xe không tập trung, cứ cuốn vào những luồng suy nghĩ vẩn vơ mà theo cách nói tụi trẻ bây giờ là suy nghĩ xàm ba láp. Nhưng vốn bản tính mơ mộng rồi nên cứ cho phép bản thân mơ về những câu chuyện không bao giờ có thật rồi đột nhiên nhận ra rằng thanh xuân của tôi sao toàn nỗi lo.
Chặng đường tôi đi không bằng phẳng, suôn sẻ nhưng cũng không đến mức quá gồ ghề, chông chênh như một số trường hợp khác. Tôi vẫn luôn động viên mình rằng hãy cảm thấy may mắn khi ba mẹ còn trẻ khỏe, em út cũng lanh lẹn, tôi và những người thân khỏe mạnh. Đó là niềm hạnh phúc mà tôi có và động lực cho tôi những lúc gục ngã. Nhưng nhìn về khía cạnh khác tôi cảm thấy mình sao vướng vào những nỗi lo toan, tôi đã từng nghĩ hay là mình quảng gánh lo đi và vui sống. Nhưng không, tôi không làm được.
Một tối tan ca trên đường về nhà tôi hoài niệm những năm tháng tuổi trẻ, tôi chậc lưỡi nghĩ đến những ngày còn sinh viên, tôi tiếc khi thấy mình ngây ngô non trẻ biết bao, một đứa lúc nào cũng muốn ra trường thật sớm để đi làm phụ gia đình và rồi tôi cứ lóng ngóng về nỗi lo để không tập trung vào việc học. Khi đã ra trường tôi lao đầu vào kiếm việc, nghĩ phải làm sao tìm được việc phù hợp với năng lực, mức lương đúng như mong muốn và có một metor giỏi chỉ đường dẫn lối, khó quá nhỉ có lẽ tôi tham lam quá. Rồi bây giờ những thứ đó tôi gần như đã có, mình lại nghĩ rằng bản thân ếch ngồi đáy giếng và muốn đi đâu đi đó để mở mang tầm mắt thì lại lo không đủ kinh phí. Đi làm gần 01 năm tôi chưa giành giụm được đồng nào đi du lịch, chưa mua được xe, chưa mua được điện thoại. Đấy, trong khi bạn bè tôi dường như đã có hết những thứ ấy và đã có thời gian đi đây đó rồi.

Nguồn hình: Internet
Trong công việc tôi làm hết mình nhưng vẫn thiếu sự phân tích chặt chẽ, suy nghĩ thấu đáo, tôi biết đấy là điểm yếu của mình và đang nỗ lực hơn để cải thiện khuyết điểm này. Lúc nào tôi cũng nghĩ bản thân chưa tốt, chưa giỏi và phải cố gắng học hỏi tiền bối, sư phụ của mình nhiều hơn. Và một ngày nhanh chóng đi qua, mặt trời đã bắt đầu nghỉ ngơi trong khi tôi vẫn lúng túng loay hoay với núi công việc. Rồi tôi lo rằng sẽ không học được gì nhiều trong khi thanh xuân đã qua mấy mùa lá rụng,
Tôi muốn viết lên nhưng lại sợ câu từ thô kệch làm người đọc khó chịu, khó hiểu nhưng rồi tôi thấy điều đó có sao đâu. Tôi viết để thỏa mãn tôi, thỏa mãn sự khát khao muốn cất giữ thật nhiều cảm xúc vụng về của thanh xuân. Và rồi tôi nhận ra thanh xuân này tôi có nhiều nỗi lo quá. Tan ca tôi nấn ná với cái bàn làm việc và không biết mình đã có thể ra về hay chưa, tôi chọn cầu lông là môn thể thao theo để theo đuổi, tôi chơi cầu lông vì tôi cần phải khỏe mạnh, tôi chơi cầu lông vì tôi lo lắng mai này mình đột quỵ vì sức khỏe không tốt. Và quan trọng tôi chọn cầu lông vì tôi muốn thoát ra thế giới cô đơn của mình. Thể thao giúp người ta giải tỏa stress, trút những tủi hờn, thất vọng, đau đớn của cuộc đời để mạnh mẽ vượt qua nó.
Có lúc tôi nghĩ rằng “ôi thanh xuân mình sao nhàm chán thế, đi làm rồi về nhà, nếu không có cầu lông chắc sẽ buồn tẻ đến mức nào”. Tôi 23, đã đi qua ¼ cuộc đời, đã từng yêu rất sâu đậm một người, đã trải qua cảm giác thất tình là gì. Tôi là chị cả trong nhà, đã từng rất ghét vai trò làm chị, đã từng rất sợ phải lo toan cho gia đình, đã rất phẫn nộ cho số phận phải mang trên mình gánh nặng gia đình nhưng thay vì cứ trách móc hờn giỗi lên ai đó, tôi chọn cho mình lối thoát bằng cách mộng mơ viễn tưỡng tương lai sẽ sớm tốt đẹp thôi.
Vậy đó, sau cùng tôi vẫn là tôi của ngày hôm nay, vẫn là chú chim cánh cụt muốn bay nhưng không thể.
No comments:
Post a Comment